Saturday, February 10, 2007

Về nhà.

Đi trên xe, ban đêm, nhìn vào xa xôi trong đêm tối... Trống rỗng... Chỉ có một mình mặt trăng là đi cùng với ta, à, còn cải những ngôi sao nữa... Sao bây giờ ta lại nôn nao lắm thế, ngồi trên xe, mình bắt đầu tính thử xem nếu về quê thì việc gì mình làm đầu tiền. Uhmmm trước tiên sẽ là đến nhà các thầy cô, sau đó là các bạn thân của mình... dĩ nhiên là Chị Bảy và Chị Tâm trước nhất rùi... :D

Ngồi ở nhà, nhìn mọi người đi lại... Ngồi ở trường, nhìn những chiếc là vàng buông xuôi theo chiều gió, la đà rơi xuống... Lại thấy xôn xao ở một chốn nào đó tậm trong sâu thẳm tâm hồn. Mình yêu quê...
Những cơn gió thổi đều đều, những tàu dừa lại rung rung lên, những cánh đồng mênh mông trải dài theo năm tháng... Nhớ quá những cánh diều giấy bay bay theo gió, theo ước mơ. Nhớ quá cái nắng chói chang, mà trên con đường đất, có một đám người lang thang trên những chiếc xe đạp. Nhớ lắm những cánh đồng khô, cho bò thong dong ăn cỏ, cho bọn trẻ nô đùa... Tất cả đã là dĩ vãng, nhưng ta biết nó vẫn còn tồn tại trong những ký niệm thời ấu thơ của ta... Sẽ không bao giờ phai... không bao giờ phai...

2 comments:

  1. Uh...những kỷ niệm buồn vẫn sống bên cạnh ký ức vui tươi, ngọt ngào...Về quê... Gặp lại những hình ảnh thân thương, ta thấy nhớ lắm một thời đã xa, đã xa... mà ta không bao giờ có thể gặp lại...Tự dưng thấy tiếc. Đôi lần thấy thất vọng... Có lẽ ta quá ích kỷ, ta chưa chịu cho quá khứ ngủ yên... Vì quá khứ vốn bình yên mà...

    ReplyDelete
  2. Ai cũng có một góc bình yêu trong tâm hồn. Nơi đó là quê hương, là gia đình, là những người thân yêu nhất. Nơi đó là nơi ta trải những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, vô tư... Sẽ có những kỉ niệm buồn đằng sau những hồi ức vui tươi. Và cũng có những giây phút bình yên nhưng bây giờ ta không muốn nhớ lại. Song nó đã trở thành một phần của kí ức, một phần của tâm hồn. Đáng quý và đáng trân trọng biết bao! Gần gũi ngỡ như bình thường, chỉ có khi xa rồi mình mới biết một góc hồn quê đã gắn bó đến thế nào...

    ReplyDelete