Tuesday, February 13, 2007

những ngày ở nhà...

Hôm nay, mình kết thúc làm việc dọn dẹp nhà trước khi ăn tết...
Mấy con nhện sao làm việc tích cực quá đi!Báo hại mình cũng phải tích cực theo... Dù sao cũng cảm thấy khoai khoái... Vừa làm vừa nghe nhạc,toàn những bản nhạc tiếng Anh bất hủ không nhá, mà lại là list nhạc sưu tầm yêu thích của tui nữa. hà hà...
Rồi cả các vườn nữa... Thật ra thì chẳng có gì để mà dọn, chẳng qua là cầm cái rựa ra sau mà chặt hết mấy cái cành cây cũ chưa kịp rụng thôi... Xong rùi dồn lại đem đốt.

Tự nhiên ngồi nghĩ lan man... Nghĩ về mấy người bạn...
Chị Bảy thì mập lên thấy rõ, lại còn bị cận nữa chứ... Mà thiệt tình bị cận mà không chịu đeo kính, hơn một độ rùi còn gì... Muốn bị nặng hơn không hà.
Còn Chị Tâm thì hồi trước bị 0,75 độ thì không chịu đeo, bây giờ cận 2 độ rùi mà cũng không chịu đeo thường xuyên, chắc muốn cận nặng hơn nữa đây.. hừ hừ...Kiểu này mình chuyển qua làm anh "hai bà chị" mất thôi!
Bà Hiền thì chẳng thấy nhắn tin hay gửi mail gì ráo! Hôm nay gửi được môt cái mail ghi được mấy chữ... đọc chả đã tý nào...
Còn mấy đứa bạn học nữa... trời ạ! Về tới đây là câm nín luôn, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì...

Hôm trước lên mạng gặp một người đang thất tình... Gặp trên blog Opera, tên là Nguyệt Quế thì phải... :think: Chà... Cuộc sống sao lắm người buồn, mỗi người mỗi cảnh.
Nghĩ lại mình... Mình có buồn không nhỉ? Không biết nữa... Cái giác quan cảm nhận sự buồn của mình tê liệt rồi thì phải. Không biết. Chỉ biết rằng, là người là phải mang lại niềm vui cho người khác...

10 comments:

  1. "Chỉ biết rằng, là người là phải mang lại niềm vui cho người khác..." Và hạnh phúc của Kimkha sẽ đầy đủ hơn khi Kimkha buồn, sẽ có người bạn ở bên cạnh Kha, dù người đó có thể không nói gì, chỉ im lặng, và lắng nghe... nhưng đó là giây phút bình yên nhất!

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn bạn! Nhưng ai sẽ ở bên cạnh KimKha khi KimKha buồn đây? Dẫu biết rằng KimKha có nhiều bạn, nhưng tìm một người thật sự thân để giãi bày thì khó quá... KimKha chỉ biết tâm sự với cái máy tính thôi, mà cái máy tính thì lại "kể" cho tất cả mọi người trên mạng rằng: Có một người như thế... đang buồn như thế... Bây giờ thì KimKha đang hạnh phúc vì những chuyện vui. Thật khó để cảm nhận được nỗi buồn khi KimKha đang vui bạn nhỉ!Cảm ơn bạn lần nữa với câu nói "dù người đó có thể không nói gì, chỉ im lặng, và lắng nghe... nhưng đó là giây phút bình yên nhất!" vì thật sự máy tính chỉ biết im lặng, send từng nỗi buồn của mình đến mọi người... Thank máy tính, thank cả blog... Hơn hết, thank tất cả những người đang đọc dòng này... Thank you very much!

    ReplyDelete
  3. hihi! cảm ơn Kimkha đã để ý tới mình...mình cũng vậy, khi bùn ko ai có thể giải tỏa cho mình cả, nhưng khi lên blog thì mìnhsẽ nhận dc rất nhìu ý kiến rất hay rất thấu đáo, VDnhư KHa chẵng hạn

    ReplyDelete
  4. Đúng là Kha có thể gửi gắm tâm sự vào cái thế giới ảo, nhưng thế giới thì ảo song mình vẫn tin tình bạn là thật. Nếu như không có những người bạn này thì những tâm sự của Kha cũng không vơi đi chút nào, đúng không? Khi nỗi buồn được viết lên blog, mỗi người chúng ta cùng đón nhận nó và chia nhỏ ra, đến một lúc nào đó, nỗi buồn không thể chia nhỏ được nữa, thì nó đã gần bằng 0. Khi bạn trải lòng ra với bạn bè, nghĩa là bạn đã cho họ một cơ hội được yêu thương bạn nhìu hơn nữa (câu nì nghe quen nhẩy? :p)

    ReplyDelete
  5. Ui, ngại quá! Có một người đỏ mặt nè bà con...Thật sự thì 2 bạn rất giỏi trong việc gửi gắm tâm sự của mình lên blog đó! Khiến cho tình cảm của phải biến đổi theo tâm tư của các bạn đó!À, cho mình hỏi 2 bạn một câu nhé: Hồi đầu lên mạng viết Blog, mấy bạn có định viết cho ai không, hay là chỉ viết cho vơi đi nỗi buồn? Hỏi thật đó! Vì mình lên mạng chỉ viết cho thoả chí 888 thôi! Không ngờ làm quen thêm bạn... hì hì... Vui lắm!

    ReplyDelete
  6. hồi mình lên blog, mình cũng chỉ tính là mún tạo một tgiới riêng do mình làm chủ , làm web, làm blog...mình nghĩ lên chắc cũng chỉ 888 vớ vẩn thui, ai ngờ mình lại có bạn , và còn không ngờ các bạn ảo có thể giúp mình vượt qua những khó khăn thật...^^. Mình cũng tin tình bạn internet là có thật, chỉ cần chúng ta lun lun bít quan tâm nhau,ko bỏ rơi nhau là đc

    ReplyDelete
  7. Cũng chẳng rõ nữa... Hình như mới đầu lập blog để tìm một nơi gửi gắm tâm tư, trút bớt những nỗi buồn, gia tăng niềm vui, và để bạn bè, người thân hiểu nhau hơn. Còn một lí do nữa, vì thấy sao người ta làm hay quá, chẳng lẽ mình lại không làm được, thế nên tạo cho riêng mình một trang để học hỏi dần dần. Tình cờ đọc web chỉ cách làm blog, háo hức làm theo, còn nhớ hôm đó là ngày 31-12-06. Và bài viết đầu tiên, dĩ nhiên là vào ngày đầu tiên của năm 2007 rồi.Có điều không nghĩ làm blog vui thế, có thể gặp những người bạn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Chắc mình nghiện net mất rồi, cứ ở nhà là online ah, cũng hơi nguy hiểm nhỉ...Viết cho ai ah? Cho riêng mình, cho những ai mình muốn gửi gắm tâm tư, và cho những người quan tâm...

    ReplyDelete
  8. Thế à...Mình biết đến blog từ lâu rùi... Nhưng mình chú ý đến nó chỉ là để xem những giải thuật để lập blog, cũng như những tính năng nào của blog... Tóm lại là vì giải thuật của IT.Mình bắt đầu dùng blog như là một trang nhật ký trên mạng để tâm sự là vào ngày 26-12-2006. Nhưng bài viết thật sự tâm đắc đầu tiên, bài viết khiến mình yêu blog là vào ngày 1-1-2007 - Bài viết về năm mới. Và từ đó, mình bắt đầu làm quen với blog, như là một phần cuộc sống, và thật vui biết bao khi ta quen được những người bạn mới, và củng cố tình bạn với những người bạn vốn dĩ đã thân. Có một vài người bạn thân, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể nói bằng lời, và họ lên mạng viết blog với những tâm sự đó, và ta comment để tâm sự cùng họ. Và... không biết từ bao giờ, họ thân thiện với mình đến thế, gần gũi với mình đến thế...Thật ra, lúc đầu mình không tin có tình bạn hay tình yêu trên net... Đơn giản là vì mình chỉ thấy người ta lên mạng chat và làm quen... vậy thôi. Và dần dần thấy chán, vì khi chat mình thấy họ nói những câu xáo rỗng...Từ khi mình biết đến các forum và blog. Mình mới biết rằng, chỉ có khi nào tâm sự với nhau thật nhiều, người ta mới có thể gần gũi với nhau, mới có thể có tình bạn trên net... Và đó là một sự thật.Hì hì...

    ReplyDelete
  9. He, mới đầu muội thấy chat cũng hay, có thể nói chuyện tự hiên với những ngừ ta không quen bit, nhưng rồi lại chán, khi chat toàn: "Em/ Anh tên gì?" "Ở đâu?" "Beo nhiu tủi"... toàn những câu rỗng tuồn tuột, tưởng như chui đầu vào là tuột thẳng từ đầu câu đến cuối câu ấy (đã bảo rỗng ruột mà lị hihi...)Bi giờ chỉ chat với những ngừ bạn thân, bạn cùng lớp, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, họp mặt thui!Kể ra Kaka chỉ hơn muội có 5 ngày tuổi chứ mí nhỉ (tính ngày tuổi blog, không dém tính ngày tuổi thật :lol:)Khá trung hợp nhẩy, bài viết đầu tiên, mở màn của muội là 1-1-07 :happy:

    ReplyDelete
  10. hì hì... Bây giờ KimKha được làm đại sư huynh của 2 người rất thân trên blog rùi... Huynh lại viết blog vào dịp đầu năm, ngày đầu tiên trong cuộc đời nhận thức rằng, KimKha đã lớn!!!Bây giờ, qua rùi một thời củ chuối, nhưng sao huynh vẫn thấy huynh cực kỳ củ chuối... Chắc con người huynh là như vậy... Mà nhờ củ chuối vậy mới quen được hai muội - cũng hơi củ chuối... :lol:

    ReplyDelete